Chương 123: Mỹ nam đấu!
Thấy hắn vẫn không động đậy, Bối Bối có chút tức giận ném bút: “Không viết nữa, có tên hộ kim cang mắt này ở đây, viết cũng như không. Tiểu Ngoan, chúng ta đi.”
Cô Ngự Hàn cũng lập tức đứng lên theo sau, còn rất ngang ngược dựa vào gần nàng, hắn quyết định, trước khi đuổi Tiểu Ngoan đi, tạm thời cứ để nàng mặc mấy bộ đồ nam trang ngứa mắt này đã.
“Tiểu Bối Bối, kim cang là cái gì?” Cô Ngự Hàn hỏi bâng quơ, kỳ thật là hắn để ý hai chữ “Chướng mắt”, nữ nhân này, lại dám nói hắn chướng mắt, buổi tối chắc chắn hắn sẽ xử lý nàng, khiến nàng mệt đến không dậy nổi, xem nàng còn sức để ý đến cái tên “Ngốc tử” kia nữa không?
Suy nghĩ một lúc, Bối Bối nghiêng đầu, con ngươi giảo hoạt đảo đảo: “Kim cang là … thứ làm người khác chán ghét, cứng rắn, lạnh như băng, không có nhiệt độ.”
“Sao? Ngươi bảo ta cứng rắn còn được, có điều…ngươi khẳng định là ta lạnh như băng, không có nhiệt độ sao?” Cô Ngự Hàn nghiêng người về phía vành tai nàng, phả hơi ấm nóng, sau khi nói xong còn hướng nàng nháy mắt xấu xa mấy cái.
Bối Bối xấu hổ cong khủy tay che đỉnh đầu, muốn giáo huấn hắn một lần lại bị hắn lật ngược tình thế.
“Tiểu Bối ca ca, các ngươi đang nói cái gì, Tiểu Ngoan cũng muốn nghe.” Tiểu Ngoan không chịu bị lạnh nhạt, chu miệng bộ dáng rất tủi thân.
“Tiểu Ngoan, chúng ta đang nói chuyện người lớn, tiểu hài tử không được nghe nha.” Cô Ngự Hàn vội tranh trả lời, giọng điệu vô cùng mập mờ, khiến Bối Bối nghe chỉ muốn ước gì có nắm bùn nhét vào bịt miệng hắn.
Tiểu Ngoan mặt đổi sắc, sau đó ngơ ngác hỏi lại Bối Bối: “Tiểu Bối ca ca, các ngươi đang nói chuyện người lớn sao?”
Ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Cô Ngự Hàn phát hiện ra manh mối trên mặt Tiểu Ngoan, con ngươi đen cau lại, xem ra…tên nam nhân…lai lịch bất minh này có ý đồ với tiểu bảo bối của hắn!
Nghe thấy câu hỏi ngây thơ của Tiểu Ngoan, mặt Bối Bối hơi hơi nóng lên, nàng ê a trả lời: “Đúng, là như thế, người lớn nói chuyện trẻ con không nên nghe, hiểu chưa?”
“Ồ, vậy sau này Tiểu Ngoan trưởng thành có thể cùng Tiểu Bối ca ca nói chuyện người lớn đúng không?” Tiểu Ngoan kiên nhẫn hỏi, hai mắt chớp chớp tràn ngập mong chờ, trong trẻo như nước khiến cho người ta không nỡ mở miệng từ chối.
Có điều Cô Ngự Hàn không phải là người, hắn là xà vương.
“Ngươi đừng mơ tưởng nói chuyện người lớn với nàng, ngươi dám nói, ta sẽ làm cho ngươi câm miệng vĩnh viễn.” Cô Ngự Hàn vô cùng tức giận, tên nam nhân này nhất định là cố ý, ở trước mặt hắn chiếm tiện nghi của Tiểu Bối Bối!
“Tiểu Ngoan không sợ ngươi.” Tiểu Ngoan đột nhiên trở nên rất dũng cảm, rốt cục dám gan dạ giằng co với Cô Ngự Hàn.
“Ngươi cứ thử xem.” Cô Ngự Hàn nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Tiểu Ngoan, mà Tiểu Ngoan, lạ thay không hề né tránh ánh mắt của hắn như trước, ngược lại còn trực tiếp nghênh đón, trong đáy mắt linh động, xẹt qua một tia cứng cỏi.
Thấy thế, Cô Ngự Hàn nheo mắt lại, xem ra… tên Tiểu Ngoan này không định tiếp tục cùng hắn chơi trốn tìm, mà là … Khiêu chiến hắn, vì tiểu bảo bối mà khiêu chiến hắn!
“Này, Cô Ngự Hàn, ngươi ấu trĩ đủ chưa hả, sao lại cùng Tiểu Ngoan so đo chứ.” Bối Bối rốt cục không nhịn được cắt đứt việc hai người đấu mắt như trẻ con, nàng xoay mặt ngó Tiểu Ngoan.
“Tiểu Ngoan, đừng để ý đến hắn.”
Cô Ngự Hàn cong lên bạc môi, xấu xa tranh trả lời trước Tiểu Ngoan: “Được rồi, ta nể mặt Tiểu Bối Bối, không so đo với Tiểu Ngoan, quá ngây thơ !”
Câu ngây thơ cuối cùng, Cô Ngự Hàn nói đặc biệt lớn tiếng, để Tiểu Ngoan biết, trong mắt Bối Bối, hắn chẳng qua chỉ là một tên ngốc tử ngây thơ.
“Tiểu Bối ca ca, bụng ta rất đói, chúng ta đi ăn cơm có được không? Tiểu Ngoan sẽ mua đùi gà mà Tiểu Bối ca ca thích nhất cho người ăn.” Tiểu Ngoan chuyển sang chiến lược tấn công khác.
“Ngươi muốn mua cho ta? Tiểu Ngoan, tiền của ngươi đều ở chỗ ta, ngươi mua kiểu gì?” Tiểu Bối cố ý trêu hắn, nhưng không ngờ câu nói đùa này của nàng lại làm xoay chuyển thế cục cao thấp giữa hai nam nhân.
Cô Ngự Hàn trơ mắt nhìn mặt nàng, trong lòng chua xót quay cuồng, nữ nhân này… lại dám làm bà quản gia cho Tiểu Ngoan, giúp Tiểu Ngoan giữ tiền ? Tức chết hắn đi được, chuyện thân mật như vậy sao có thể làm với nam nhân khác ! (- – dấm chua cả thùng )
Tiểu Ngoan cười híp mắt nói: ” Tiểu Bối ca ca cầm tiền của Tiểu Ngoan đi mua nhiều món ngon hơn, muốn mua cái gì thì mua a.”
Lắc đầu, Bối Bối cười khẽ: “Không cần, trên người ta vẫn còn ngân lượng, ta dùng tiền của ngươi mua đồ ăn cho ngươi, dùng tiền của ta mua đồ ăn cho mình, như vậy mới đúng, sau này không thể tùy tiện cho người khác tiền hiểu chưa.”
Tiểu Ngoan bả vai hơi hơi hạ xuống, muốn mở miệng, nhưng lại bị Cô Ngự Hàn đoạt trước.
“Tiểu Bối Bối, hóa ra ngươi bỏ đi cầm theo rất nhiều tiền của ta a.”
Lần này, đến lượt Cô Ngự Hàn cười híp mắt, hắn đắc ý lườm Tiểu Ngoan một cái, Bối Bối thích dùng tiền của ta, không phải của ngươi!
Rất tốt, lại hòa một ván nữa.
★
Ba người ngồi quây quần bên bàn cơm, sau khi tiểu nhị mang thức ăn lên, cười híp mắt hỏi: “Xin hỏi khách quan có muốn một vò rượu nóng hay không?”
“Mang lên.” Cô Ngự Hàn tùy ý phất tay, sau đó cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn cho Bối Bối.
“Tiểu Bối Bối, ngươi gầy đi, nên ăn nhiều một chút.”
Bối Bối dùng gót chân đá hắn, thấp giọng nói: “Cô Ngự Hàn, bây giờ ta là nam nhân, đem thái độ mập mờ của ngươi thu lại cho ta, một mình ngươi mất mặt cũng không sao, đừng có lôi ta chết cùng.”
“Được.” Cô Ngự Hàn trả lời cho có lệ, chiếc đũa vẫn gắp thức ăn đặt vào bát nàng.
Bối Bối nắm chặt chiếc đũa, âm thầm liếc mắt trừng hắn, sau đó nhích ra xa một ghế, ba người ngồi tạo thành hình tam giác.
Tiểu Ngoan tự nhiên rất yên tĩnh ăn cơm, một câu cũng không nói.
Một lát sau, Bối Bối rốt cục phát hiện thấy khác lạ, nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngoan, quan tâm hỏi: “Tiểu Ngoan, ngươi sao vậy? Tại sao hôm nay lại yên lặng ăn cơm như vậy, bình thường không phải nói rất nhiều sao?”
“Tiểu Ngoan đang cố gắng ăn cơm để lớn lên.” Hắn nhồm nhoàm nói, nói xong trong miệng rớt ra một hạt cơm.
Bối Bối rút khăn tay ra muốn giúp hắn lau hạt cơm trên khóe miệng, đúng vào lúc này, Cô Ngự Hàn chân duỗi ra dưới bàn, Tiểu Ngoan bị buộc phải tránh né, thân thể nghiêng một cái, hoàn toàn lệch khỏi khăn tay của Bối Bối.
Tiểu Ngoan âm thầm giận dữ liếc mắt trừng Cô Ngự Hàn, nhưng không thể nói gì.
Cô Ngự Hàn nhướn mi, tiếp tục giả bộ nghiêm túc ăn cơm.
“Tiểu Ngoan, sao ngươi lại né tránh, a, muốn học tự mình lau có phải không, khăn tay này cho ngươi, hạt cơm ở bên trái khóe miệng.” Bối Bối nhét khăn tay vào trong tay Tiểu Ngoan, cười tỏ ý khen ngợi.
Chương 124: Đánh nghiêng cái bàn!














tem! Ha ha!
hụt rồi !
:] bò ra mà cười mất
Hàn ca ca đi so đo từng tí từng tí một như thế
đúng là được mở rộng tầm mắt
hihi, lần đầu đứng top 3 , kệ ráng lần sau ,thanks Tho nhìu
hụt a~
t5.Trùi hay quá..ss quả là post bù
cố lên ss ơi.
đánh nghiêng cái bàn->uổng phí đồ ăn
ss Th0 tung hàng nhiều ghê ^3^ . Thanks ss nhiều . Mong ss khỏe khỏe để còn post truyện nữa
Ta bảo ta cứng rắn còn được – Ngươi or nàng
Ngươi đừng mơ tưởng nói chuyện người lớn với nàng -> th0 ta nghĩ là đổi chữ nàng, bởi vì Tiểu Ngoan vẫn gọi là Tiểu bối ca mà
Cô Ngự Hàn nhiến răng nhiến lợi trợn mắt nhìn Tiểu Ngoan – nghiến
Bối Bối nắm chặt chiếc đũa, âm thầm liếc mắt trừng hắn, sau đo nhích ra xa một ghế – đó
th0 à nàng lại tạo công ăn việc làm cho ta hả? đáng tiếc mình ko có lương
Thanks nàng
Chà, hôm nay thỏ nhiệt tình quá vậy! Up liền 3 chap. Thanks nàng nhiều nha
dùng tiền của ta mua đồ ăn cho mình, như vậy mới đúng, sau này không thể tùy tiện cho ngươi khác tiền hiểu chưa => người.
có lương thì nhớ ta nhé
thanks nàng a,ta đi chết đây.Tí nữa con th0 nó giết ta mất
khong nen soi tung cau chu nhu vay chu..X-(
tho moi khoi om ma
doc say me thi hieu tat :d
ặc ặc,đúng là ….. 2 tên con nít! (rưng mà …đáng yêu ,đáng yêu a! )
liền 1 lúc 3 chap.k uổng công chờ.thank tho nhé
hôm nay thỏ tung lên nhiều ghê:D đọc sướng cả mắt:))
yêu thỏ nhiù:))
dịch càng nhanh cang tốt thỏ ơi:D
ÔI, Hàn ca đáng yêu quá thể a…*ôm hun th0* Yêu th0 ghê gớm…yêu th0 nhứt a…
Hay wa’! Chịu hết nổi rồi… hahaha há ~XD
Thank Tho iuz
Chà cạnh tranh quyết liệt giữa 2 nam nhân ^^ nhưng mà mình vẫn thích anh Hàn cơ ^W^
Hô hô, cái vụ đấu nhau này hay quá à nha =)) So đo nhau từng tí một =))
Thanks th0 nhé. Ốm mà vẫn bù chap cho mọi người. Hảo tâm!
iu tỷ!!
thanks tỷ nhìu
chiếm tiện nghi cái moaz
Oh, làm một nhát 3 phát, moa moa!!
Sao chap này, thấy tiểu bảo bối của ta, giống mama có 2 con mọn quá =_=
hàn ca đc quả ăn dấm chua, uống dấm chua, tắm luôn bằng dấm chua nữa kaka
Thanks ss.
han dai ca that co mat tinh nguoi
haizz tren doi nhin nguoi khac tranh dau la hay nhat
lai con hai nam nhan tranh dau mot nu nhan nua chu
dung la buon cuoi ma
thannkssss nang
mong nang giu suc khoe tot
Cam on nang nhe- rat me blog cua nang-mong nang som binh phuc- giu gin suc khoe nha
Ta không ưa tên Tiểu Ngoan. Không ưa. Không ưa. Hừ.
Th0 ráng tĩnh dưỡng nhé
thanks ss nhiu
Han ca ghen thi co khac gi nguoi thuong dau
ay anh bi mat *hinh tuong* rui………
ôi trời ơi, chết cừơi mất với 2 ông trẻ con này. Đủ các trò con nít. Hihii…
He he, Hàn ca cũng gian dữ
~=_=”~ oa… anh Hàn kì này tha hồ mà ghen… hì hì…
Ráng giữ sức nha :X
cố lên chị Thỏ!
haha đúng là không ai không thích Hàn ca mà, thanks ss Tho quá xá luôn
2 tên con nít. Hic, Nhưng lại là “con nít ranh”…
tức a!vừa mới có thiện cảm với tiểu ngoan 1 chút thỳ bây giờ lại phát hiện ra đoá là nhân vật phản diện.hjck*đau khổ*
Tiểu Ngoan đâu phải nhân vật phản diện ? = = !!! Chưa đọc hết đừng vội kết luận àh!
“Lần này, đến lượt Cô Ngự Hàn cười híp mắt, hắn đắc ý lườm Tiểu Ngoan một cái, Bối Bối thích dùng tiền của ta, không phải của ngươi!
Rất tốt, lại hòa một ván nữa.”
Shock qua, chua thay ai co lap luan kieu anh Han nay, chiu het noi, ac ac
Pingback: Top Posts — WordPress.com
hay wa. tren ca tuyet voi. thank ban tho nhieu nhieu. ban tho co gang len nha.pasaaaaaaaaaaa
Thỏ ơi tớ vì ko đợi được chạy sang watpad đọc, cố xem cái kết có hạnh phúc ko? cuối cùng được thoả lòng mong ước,nhưng mà bị một phen nhức đầu bên đó dịch ko chau chuốt đọc đau đầu muốn chết,ko thể đọc hết được .Đành về đây lót dép đợi Thỏ vậy, cố lên nha Thỏ, cảm ơn bạn nhiều nhé,yêu banxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, big hug
Film hay wá ! haha
)
Mấy câu hỏi của anh Tiể Ngoan chết người wá, may mà Hàn ca ko để BB trả ời, chứ ko là hố rồi
Nhưng mà mình khoái anh Tiểu ngoan cơ .